Hôm thứ Tư tôi bay sang Jakarta để báo cáo một dự án. Chuyến đi chỉ 24 tiếng nhưng để lại nhiều suy nghĩ.
Tôi chưa từng có kế hoạch làm ăn ở Indonesia dù biết đây là thị trường lớn. Kinh nghiệm cho thấy muốn phát triển ở đâu thì phải có người sở tại ăn dầm nằm dề, hiểu văn hoá và có mạng lưới vững. Làm ăn cần niềm tin, mà niềm tin đến từ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Người lạ khó chen chân.
Văn hoá kinh doanh mỗi nơi mỗi khác, không hiểu thì khó bán hàng. Ở Việt Nam, doanh nghiệp thường tập trung quyền quyết định vào một vài người. Muốn bán được hàng phải gặp được lãnh đạo chóp bu, mà để leo từ dưới lên đến đó thì đã kiệt sức, còn mần ăn gì nữa.
Ở Mỹ thì khác. Những công ty công nghệ tôi từng hợp tác thường phân quyền rõ ràng. Quản lý cấp trung có ngân sách riêng và có thể tự quyết. Họ chốt trong vài ngày, không phải vài tháng hay vài năm như ở Việt Nam, tuyệt đối không có nhũng nhiễu.
Tôi vẫn chưa hiểu cách làm ăn ở Indonesia. Khách hàng lần này do người quen giới thiệu, tôi làm việc trực tiếp với anh đồng sáng lập nên hợp đồng được ký khá nhanh. Ban đầu họ thấy chi phí hơi cao, nhưng sau lại chủ động liên hệ và chốt trong vài ngày.
Đội Calif làm rất tốt. Tôi bay sang như đi báo công, rất hoan hỉ. Thật ra không cần đi, vì có thể làm online, nhưng tôi muốn gặp trực tiếp, còn kéo cả một bạn hacker từ Morocco sang.
Từ khi làm Calif tôi học được một điều: làm ăn hiệu quả phải gặp mặt, “tay bắt mặt mừng”, chứ không thể online. Vả lại công việc của chúng tôi giống ảo thuật, xem qua màn hình không bao giờ “đã” bằng xem trực tiếp.
Buổi báo cáo diễn ra đúng như mong đợi. Khách hàng hài lòng. Màn trình diễn khiến họ vừa vui vừa hồi hộp và chắc chắn sẽ nhớ lâu.
Họ mời cả đội đi ăn một bữa tối thịnh soạn. Làm ăn ở châu Á sướng nhất là ở khoản ăn. Khách hàng luôn tiếp đón ân cần, chu đáo, cho ăn ngon, có khi còn dẫn đi may đồ.
Trong suốt chuyến đi, tôi nhận ra mình hầu như không biết gì về Indonesia. Trước giờ tôi chỉ biết đến họ qua bóng đá. Còn đất nước, con người, văn hoá, kinh tế, chính trị thì hoàn toàn mù tịt. Nghĩ lại, có lẽ họ cũng chẳng biết nhiều về Việt Nam, ngoài vài mẩu tin trên báo tiếng Anh.
Ngạc nhiên thứ hai là Indonesia giống Việt Nam đến lạ. Từ cái nóng ẩm, khói bụi, giao thông hỗn loạn đến sự thân thiện, hiếu khách, tinh thần cầu tiến và cởi mở. Người Indonesia gốc Hoa trông chẳng khác người Kinh. Cách làm ăn cũng rất giống dân Sài Gòn.
Về công nghệ, Indonesia khá giống Việt Nam, chưa thấy gì đặc sắc. GoTo, công ty mẹ của Gojek, là cái tên lớn nhất. Gojek từng vào Việt Nam rồi rút lui vì thua lỗ. Ở Jakarta, Gojek và Grab vẫn cạnh tranh gay gắt. Đầu năm nay Grab tính mua lại GoTo nhưng thương vụ dừng giữa chừng.
Tôi chưa hiểu vì sao ít doanh nghiệp Việt sang thị trường này, hình như mới có Xanh SM. Có lẽ “Go Global” nói thì dễ, làm mới khó. Nếu không hiểu văn hoá, con người và không có mạng lưới hỗ trợ thì rất khó thành công, nhất là trong mảng B2B.
Cập nhật 17/10: Một bạn đọc cho biết đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Indonesia.
Đây là lần đầu tôi đến Indonesia và có lẽ sẽ còn quay lại, vì khách hàng đầu tiên đã giới thiệu Calif cho đối tác của họ. Nhưng nghĩ đến kẹt xe là nổi da gà. Tôi ở đó 24 tiếng mà mất gần sáu tiếng trên đường. Ai cũng ngán và mệt. Chi phí xã hội cực lớn vì kẹt xe hút cạn năng lượng của mỗi người. Một không gian sống như vậy rất khó thu hút và giữ chân tài năng.
Trông người mà ngẫm đến ta. Sài Gòn và Hà Nội vẫn còn đỡ, nhưng tôi có cảm giác cả hai đang đi vào vết xe đổ của Jakarta. Hôm rồi nói chuyện với hai anh bạn từ châu Âu và Mỹ trở về Hà Nội làm việc, điều họ bận tâm nhất vẫn là môi trường sống.
Các thành phố luôn cần hai nhóm người: có tiền và có tài. Hai nhóm này thường có nhiều lựa chọn, nên việc thu hút họ là một cuộc cạnh tranh.
Người ta hay nói về “thành phố thông minh”, nhưng có lẽ điều chúng ta cần trước tiên là thành phố thông thoáng. Bớt rác, ít kẹt xe, giảm ngập nước, ít khói bụi, bớt tiếng ồn. Chưa cần hoàn hảo, chỉ cần bớt, chỉ cần giảm thôi cũng đủ tạo ra sức hút tự nhiên, giữ chân được người giàu và người giỏi.
Jakarta chưa có tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, có lẽ vì họ chưa giải quyết được những vấn đề căn cơ này. Singapore đã làm được điều đó. Liệu Sài Gòn hay Hà Nội có làm được không? Thú thật, tôi thấy lo lắm. Tôi không muốn đi ăn một tô phở hay một tô hủ tíu mì thôi mà phải mất cả tiếng đồng hồ, huhu.