Đơn vị:

Review anime Perfect Blue ヽ(*・ω・)ノ

Mazart Thanh Thảo

Hôm qua lội lên mấy web anime để xem thử có gì hay ho, sẵn tiện coi BnHA ss4 đã hoàn chưa để hốt xác em nó luôn.

Ai ngờ tự nhiên thấy bộ “Perfect blue”, bộ này được recommend cực nhiều mà chưa có thời gian coi nên cuối cùng dành nguyên tối hốt cổ em nó.

Kết quả coi xong vừa thót tim vừa đau não sml.

Đang suy nghĩ là nên review không spoil hay là bung cmn lụa spoil hết cho rồi.

Mà spoil thì mấy thím cũng không hiểu tui đang nói gì, nên thôi, mình cứ paylak hết mình. Sẵn tiện cho ai không có thời gian coi thì cũng biết cái bộ này nói về cái gì, bạn bè có bàn chuyện về nó thì chém gió chung cho vui.

Rồi vô chủ đề chính nè.

Perfect blue.

“There is no way illusion can come to life”.

Bộ này nói về một cô idol tên Mima khá là nổi vào những năm 9x, cô này trong một nhóm idol tên CHAM (coi vietsub thấy dịch sao thì ghi vậy nha quý vị :3) gồm ba người thì cô Mima là center này nổi nhất trong nhóm.

Nói nổi thì nổi chứ bài hát của nhóm chưa từng vào top 100, doanh thu cũng thấp, nói chung giống như ca sĩ đi hát hội chợ vậy, có tiếng nhưng không có miếng :<

Xong tự nhiên ông bầu cho cô Mima này đi đóng phim, kết quả nhận lại khá tốt, thế là ổng muốn cô Mima này theo nghiệp diễn viên luôn. Ngược lại bà chị quản lý tên Rumi (nhớ tên con mẹ này kĩ vào vì plotwist kinh vch) thì lại muốn Mami tiếp tục làm idol.

Idol thì có khuôn sẵn là thiên thần này, dễ thương này, ngược lại làm diễn viên thì mở rộng hình ảnh của bản thân hơn.

Mima thuộc đúng kiểu là idol hội chợ, trên sân khấu phải giả vờ vui tươi dễ thương, tưởng giàu có sung sướng lắm, nhưng ngược lại ngoài đời cổ ở một căn hộ bé xíu xiu, có cái hồ cá làm bạn, lủi thủi một mình, ngoài ra thì chẳng có gì hơn.

À quên, Mima còn một thằng fan cuồng chuyên stalker nữa :> Vẽ mặt thằng cha làm tui coi phim mà sợ hết hồn, nhìn thấy khiếp đảm thần hồn.

Trở về nhân vật chính Mima, tuy phân vân dữ lắm nhưng cuối cùng cô này quyết định “tốt nghiệp” nhóm idol CHAM để theo nghiệp diễn viên, bất chấp phản đối từ bà chị quản lý Rumi.

Cổ quyết định xong là gỡ cái tấm poster ba người CHAM ở nhà, tự nhủ cổ sẽ quyết định đi theo một con đường mới

Cùng lúc đó, Mima nhận được lời nhắn nặc danh kêu cô là đồ phản bội, giống kiểu fan điên của idol Hàn bây giờ vậy. Thư fan gửi thì có link trang web tên “Phòng của Mima”, Mima thấy nhật ký trong đó đúng y hệt với cổ, giống như Mima là người viết ra cái đám nhật ký đó vậy, trong khi thực tế Mima không biết gì cả.

Tác phẩm Mima tham gia là một bộ phim trinh thám về giết người biến thái lột da, chưa rõ hung thủ vì ngay ông viết kịch bản cũng chưa biết nên cho ai làm hung thủ :> Mima vào vai một cô em gái của nạn nhân, câu thoại chỉ đúng một câu: “Bạn là ai?”

Ở phim trường, trong lúc Mima chuẩn bị diễn thì ở hậu trường ông bầu của Mima đi xin xỏ ông đạo diễn với ông kịch bản cho Mima thêm đất diễn, đang nói lum la thì ông bầu mở thử cái thư fan gửi cho Mima.

Bùm.

Nổ bay máu, ông bầu bị thương nhẹ chứ không chết. Mima thấy mảnh tàn giấy có mấy chữ kiểu “Đây chỉ là thử, lần sau sẽ là thật.”

Nổ bay màu vậy mà còn chưa chịu gọi cảnh sát, ông bầu cứ bảo kệ nó đi chứ không có gì ghê gớm đâu, quyết định sai lầm của ông bầu :<

Cùng lúc đó Mima biết được cái nhóm CHAM mà cô bỏ đột nhiên ra bài hát mới leo lên được top 100, điều mà từ trước tới giờ khi Mima còn trong nhóm chưa bao giờ đạt được.

Tổng hợp lại càng khiến Mima nghi hoặc quyết định bỏ làm idol của mình là sai hay đúng. Sâu trong thâm tâm Mima vẫn muốn được trở lại làm idol, nhưng mà thực tế thì không thể. Mima bắt đầu thấy được “chính mình” trong hình dạng idol năm xưa mỉm cười lăng mạ cô, bảo quyết định của cô là sai lầm, bảo cô đáng lẽ nên làm idol thì tốt hơn.

Cũng đúng, coi khúc này đồng cảm với Mima, thấy Mima theo nghiệp idol thì tốt hơn, nếu cổ còn trong nhóm thì cổ có thể chung vui cùng hai người bạn về ca khúc nổi lên đó, cùng nhau nổi tiếng hơn.

Làm diễn viên chi để rồi được có một câu thoại.

Mà xong sau tự nhiên cha biên kịch nghĩ ra vụ mới, muốn cho Mima đất diễn hả? Ok liền nạ, cho cổ đóng một cảnh cưỡng hiếp đi.

Á địu, thiệt luôn cha nội?

Cảnh cưỡng hiếp đó, bà chị quản lý Rumi chịu không nổi bật khóc sml bỏ đi, còn có cha nội stalker giả làm nhân viên cũng đứng đó nhìn, idol mà gã hằng mơ ước đã bị vấy bẩn rồi.

Mima bề ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng vừa về nhà thì thấy đám cá cảnh làm bạn với mình đã chết sạch, giống như ngòi nổ vậy, Mima nổi điên ném hết đồ rồi bật khóc. Mima không muốn làm, nhưng sợ làm gánh nặng nên càng không thể nói.

Kết quả là Mima bị tổn thương tâm lý, càng không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo.

Mở đầu cho màn giết người thật sự là ông biên kịch, ổng bị cái dùi cui đâm lủng hai mắt và vô số vết trên người.

Biết tin này, Mima thấy ảo giác Mima idol là người giết ông biên kịch, càng lúc càng bị hoảng loạn, bị ảo giác liên tục.

Lạy trời chứ bắt đầu từ khúc này là coi phim thấy đau đầu sml vì nói đổi cảnh liên tục mà không hiểu đâu là thực đâu là ảo nữa.

Tiếp đó Mima đóng một cảnh dưới mưa, nghề diễn viên khổ cực vô cùng, đã vậy còn hay thấy bóng dáng thằng cha stalker làm sợ thấy ông cố nội. Trong khi đó hai người bạn cũ ở CHAM thì thong thả ở trong toà nhà lớn tham gia một chương trình radio nổi tiếng.

Mima sau diễn tới thăm hai bạn thì chợt thấy “chính mình” ngồi ở ghế chính giữa, xong cổ điên cuồng chạy theo cái ảo ảnh đó, cứ liên tục hỏi “Bạn là ai? Bạn là ai?”, giờ mới để ý là cái câu cổ nhập tâm cũng là cái câu thoại đầu tiên của cổ.

Chạy theo xong lao ra giữa đường, có xe tải chạy tới, người lái là cha nội stalker.

Bùm, đổi cảnh đang diễn phim. Nhân vật của Mima diễn là cô em gái bị rối loạn nhân cách đi giết người, tự nhận mình là một diễn viên.

Đậu xanh rau má khúc này nó đan không phải là hai mà tận ba cái với nhau, một là thực tế, hai là ảo tưởng của Mima, ba là cái phim trinh thám mà Mima đang đóng.

Đệnh mệnh đổi cảnh liên tục coi đau đầu thấy ông cố nội. Tới giờ vẫn không hiểu nổi cái khúc cha nội stalker lao xe tới đâm Mima là thật hay chỉ là ảo tưởng của Mima nữa.

Tiếp đó Mima vì muốn nổi tiếng mà phải chụp ảnh nude, gã thợ chụp ảnh là một thằng biến thái, bắt cổ lột hết đồ, đệnh mệnh chụp còn hơn chụp diễn viên AV nữa, rồi thậm chí còn đăng lên tạp chí.

Có một chi tiết là hai người bạn cũ trong CHAM chuẩn bị lên sàn diễn thì nói chuyện với nhau về Mima, bảo gã chụp ảnh đó nổi tiếng bắt người ta phải lột sạch đồ, cô còn lại liền cười khinh thường bảo Mima thể nào cũng lột sạch cho xem, vì Mima muốn nổi tiếng mà, xong hai đứa cười với nhau. Tự nhiên bà chị quản lý Rumi mở cửa bảo lên sàn diễn đi, chắc chắn là đã nghe hết hai đứa kia nói xấu Mima rồi :>

Cha nội stalker mua sạch tạp chí đó, nhưng gã nghe mấy thằng fan của nhóm CHAM cũ liên tục gièm pha Mima - thiên thần của gã.

Tiếp đó là tới khúc gã chụp hình bị đâm sml. Người đâm là Mima giả làm người giao pizza. Đoạn này chơi cái nhạc nền khiếp vãi hồn chim én.

Đột ngột mở mắt, Mima lại thấy mình trong phòng. Coi tv thấy gã chụp hình đã chết, Mima mở tủ thì thấy túi đồ có bộ đồ giao pizza dính đầy máu, xong sợ hãi giấu nó đi.

Còn cái nhật ký “Phòng của Mima” lại tiếp tục viết như thể Mima vẫn còn là một idol, làm Mima ở thực tế bị loạn giữa thực với ảo. Không rõ hiện tại bản thân là Mima diễn viên hay Mima idol.

Coi đoạn này đinh ninh Mima bị rối loạn nhân cách hay gì, coi rối não vch.

Giữa đống ảo ảo thực thực thì Mima làm diễn viên đạt được thành công, ai nấy đều khen Mima diễn hay, nhưng mà Mima vẫn bị hỗn loạn.

Rồi cha nội stalker tự nhiên xuất hiện ở phim trường muốn giết Mima. Gã hận Mima làm vấy bẩn hình ảnh idol mà gã hằng mơ ước, nhưng đồng thời lại muốn cưỡng hiếp Mima như cái cảnh mà gã thấy ở phim trường.

Gã bảo Mima “thật” luôn nhắn tin với gã, bảo Mima diễn viên chỉ là “giả” và đang ngáng đường Mima idol “thật”.

Mima lúc này mới gào lên cổ mới là thật, cổ là chính cổ, Mima vớ được cái búa đánh cho gã stalker ngất xỉu.

Mima chạy đi thì tìm được bà chị quản lý Rumi, lúc dắt Rumi tới chỗ gã stalker thì lại chẳng thấy gã đâu cả. Mima càng hoảng sợ rằng mình bị ảo giác hay chuyện lúc nãy là thật.

Rumi mới dắt Mami trở về “nhà Mima”.

Mima giật mình mở mắt thì thấy bản thân đang ở trong phòng của mình, trên tường có cái poster nhóm CHAM ba người, bà chị Rumi đang lục đục trong bếp, Mima hỏi “Chị Rumi?” thì bà chị Rumi bảo “ừ, chị nè”

Ụ ẹ plotwist chuẩn bị nè, cua gấp éo kịp đội mũ bảo hiểm ∠( ᐛ 」∠)_

Mima chợt nhớ phải gọi điện cho ông bầu, nhưng gọi thì ông bầu không bắt máy. Ngược lại chiếu cảnh trong cái kho phim trường là xác của ổng bị đâm lủng hai con mắt và cha nội stalker bị đâm lủng một bên mắt nằm chết trên sàn.

Mima lúc này thấy cái poster tự nhiên hơi hoang mang, lại thấy cái hồ cá có bầy cá bơi lội tung tăng, nhưng mà đám cá đó khác loài, cá đó đầu tròn, còn của Mima nó thon dài hơn, quan trọng là đám cá cũ chết sạch rồi.

Image result for perfect blue mima fish
Khúc này nhận ra cái bể cá sai trái vcl ra này

Mima càng nghĩ càng thấy sai sai, cổ bước tới mở cái màn cửa sổ ra.

Ụ ẹ cái cảnh bên ngoài cửa sổ khác hoàn toàn, nó không phải là nhà cổ.

Cái lùng má coi khúc đó tưởng đâu từ đầu phim tới giờ chỉ là ảo, bây giờ mới là thực.

Nhưng éooooo!!!

Bà chị Rumi tự nhiên bước ra, mặc bộ đồ idol màu đỏ, đội tóc giả y hệt Mima :>

Cái lùng máaaaa (;´༎ຶٹ༎ຶ`)

Hoá ra cái “nhà” Mima đang ngồi đó không phải là nhà của Mima mà là nhà của Rumi nhưng trang trí y hệt như nhà Mima thời còn là idol.

Rumi tự nhận mình mới là Mima “thật”, còn Mima diễn viên kia chỉ là giả thôi. Mima liên tục bảo bà Rumi điên rồi, bả không phải là Mima. Nhưng bà Rumi không nghe, tự nhận mình là idol Mima thật sự, bả xách cái dùi cui đi giết Mima.

Mima chạy như điên, đoạn này thấy ai chê chứ tui thấy hay vch. Cảnh vẽ Mima thật sự chạy trốn khỏi một Mima “idol” xinh đẹp nhẹ như tơ hồng, bay nhảy như bướm, nhưng nhìn vô gương là bà Rumi mậpđjt mặc váy đỏ chạy sml đổ mồ hôi hột nhìn sợ vcl.

Cái đệnh mệnh điên nhất là cái khúc bà Rumi làm rớt cái dùi cui, xong bả xài cái dù cái cái đầu kim loại nhọn hoắc tiếp tục đi đâm Mima.

Ai mà fan horror, đặc biệt từng coi anime Another thì sure màu là nhận ra ngay cây dù đỉnh cao nhân loại này.

Má nó éo hiểu sao ô dù hồi xưa của Nhật nó làm như hung khí giết người, cái đầu kim loại nhọn hoắc. Hồi xưa coi nhỏ nhân vật trong Another bị vấp chân té ngã cầu thang, cây dù bung ra xong con nhỏ bị cái đầu kim loại đâm xuyên họng, chết tại chỗ.

Ụ ẹ cái cảnh ám ảnh sau mười năm vẫn nhớ không thiếu một chi tiết :>

Đoạn cuối Rumi vì muốn đâm Mima mà té vào cái chỗ gương vỡ, vị gương đâm lủng bụng, xong lui lui tới tới thế nào lại đi ra giữa đường.

Thề là bên Nhật cuồng xe tải hay gì mà auto mấy cảnh tông xe đều là do xe tải đâm tới chứ không bao giờ là xe con cả, mấy vụ đi qua thế giới isekai cũng toàn xe tải đâm cho bay màu không chứ đâu.

Thì đoạn này cũng là xe tải đâm tới, nhưng Mima lao ra cứu được Rumi.

Kết phim là Mima tới xem Rumi ở bệnh viện tâm thần, Rumi bị chứng đa nhân cách, nhân cách “quản lý Rumi” chỉ xuất hiện ít lần thôi, giờ chính yếu là nhân cách “idol Mima”. Mima trở lại ra xe, nhìn vô gương rồi mới cười lên, bảo “Tôi mới là Mima thật.”

Địu má cười phát làm hết hồn.

End phim.

Ủa rồi là sao?

Ai giết ai, rồi ai mới là Mima thật?

Tui ngồi đau não một buổi tối, lội lên gg tìm thử “giải thích perfect blue” nhưng nó ra cái gì gì không chứ chả ai giải thích rõ ràng hết trơn.

Đây là những gì tui suy nghĩ ra được, không chắc có đúng không vì kiểu ông tác giả cũng không muốn làm rõ nên tất cả chỉ là suy đoán.

Cả ba người Mima, Rumi và gã stalker đều có vấn đề về thần kinh hết :>

Mima là kiểu tâm thần phân liệt, Rumi là rối loạn đa nhân cách, gã stalker là ám ảnh cưỡng chế :>

Tâm thần phân liệt khác rối loạn đa nhân cách.

Tức là Mima vẫn giữ bản ngã chính mình, cô chỉ tưởng tượng ra “chính mình” nói chuyện giống như cãi nhau trong nội tâm vậy thôi, nhưng do ảnh hưởng của phim là do cô đóng một vai đa nhân cách nên cổ tưởng mình bị đa nhân cách, nhưng thực tế không phải vậy.

Ngược lại Rumi mới thực sự là đa nhân cách, nhân cách “Rumi” không biết gì về nhân cách “idol Mima” cả.

Ban đầu cứ ngỡ “Phòng của Mima” là do cha nội stalker lập nên nhưng sau một hồi thì tui nghĩ Rumi nhân cách “idol Mima” là người đứng sau trang web “Phòng của Mima” bởi vì Mima có thói quen tâm sự mọi thứ với nhân cách quản lý Rumi.

Sau này Rumi không theo quản lý Mima diễn viên nữa vì bả là quản lý CHAM nên bả ảo tưởng viết cái nhật ký Mima tiếp tục làm idol, những gì CHAM làm bả đều dựa theo ảo tưởng thêm vào Mima chứ không đúng thực sự với Mima diễn viên đời thật nữa.

Cái đoạn Mima diễn cảnh cưỡng hiếp là bà Rumi bị ức chế, xong nghe hai con nhỏ trong CHAM nói xấu thì tui nghĩ nhân cách idol Mima trỗi dậy luôn rồi.

Người nhắn tin với cha nội stalker cũng là Rumi trong nhân cách idol Mima, làm cái gã stalker bị ám ảnh thiên thần idol Mima nghe theo răm rắp.

Về phần ai giết ai thì tui nghĩ vầy.

Người giết cha nội biên kịch là cha nội stalker, Rumi trong nhân cách idol Mima bảo thằng chả đi giết thằng biên kịch.

Người giết gã chụp hình biến thái, chính là Mima :> Đoạn này khó mà biết chính xác ai mới là người giết gã chụp hình nhưng tui thiên về Mima hơn :> Moá nó tui cũng nghĩ dữ lắm nhưng mà càng nghĩ càng thấy hợp lý. Ụ ẹ cái nụ cười cuối phim làm tui sợ là vậy.

Mima căm thù gã chụp hình nên giết gã. Nhân vật chính điên loạn giết người rồi làm như thể mình không phải là kẻ giết người chính là mẫu nhân vật horror yêu thích của tui :>

Về phần đoạn cuối người giết ông bầu của Mima và gã stalker thì tui nghĩ đó chính là Rumi. Lúc đầu hơi phân vân nhưng chỗ chết của ông bầu cùng gã stalker là ở phòng dụng cụ phim trường, ngoại trừ Mima thì chỉ còn Rumi.

Trong lúc đón Mima thì Rumi đã dọn xác gã stalker và đâm chết gã luôn, bởi vậy Mima trở lại không thấy gã stalker đâu mới bị hỗn loạn không phân được thực giả.

Phần nội dung là đó, tuỳ cảm nhận mỗi người khác nhau.

Riêng tui thì tui ưa cái tông màu của phim sml, coi phim cứ pause lại ngồi so tông màu, u hu hu hu là nó pha màu đẹp dã man luôn á.

Perfect blue.

Phim ở đoạn đầu có tông màu xanh dương nhẹ nhàng yêu đời nhưng nhân vật chính Mima lại có màu chủ đạo là màu đỏ, từ đồ đỏ, căn phòng đầy đồ màu đỏ và cả đám cá đều có màu đỏ.

Xuyên suốt phim thì Mima xanh màu dần, trang phục đa phần là màu tối, còn bên ngoài thì dần chuyển thành màu đỏ, lan can đỏ cho tới con mẹ Rumi mặc đồ màu đỏ ám ảnh loài người rượt đuổi giết người rồi màu đỏ của máu lan tràn khắp nơi.

Xem phim để ý tông màu, ai đang học tập tô màu nước thì học vẽ theo phim này vì gam màu trong phim rất đẹp so với thời gian ra mắt phim là 1998.

Với lại có một cảnh mà tui khá tâm đắc là cảnh Mima ngồi gục mặt trong bồn tắm. Tưởng có mình mình bị dị hợm vậy thôi, ai ngờ lên gg thấy mọi người ai cũng ca ngợi khúc đó, hoá ra nhân loại cũng hợp gu giống mình.

Bộ này coi được một nửa thì tui thấy nó giống với Black Swan, lên gg mới biết hoá ra Perfect blue là tiền thân cho Black Swan, hèn gì thấy quen quen. Hai bộ giống nhau đoạn đầu thôi chứ đoạn cuối thì khác nhau.

Black Swan tui coi lúc còn nhỏ nhưng ấn tượng mạnh nên nhớ tới giờ. Bộ này coi cũng thót tim lắm :3

Nhiều người bảo đoạn cuối làm Perfect blue dở đi vì người ta thấy cho Mima bị đa nhân cách thì hay hơn. Có điều tui lại thấy đoạn cuối vẫn ngon nghẻ như thường, thậm chí với một đứa ám ảnh thuyết âm mưu như tui thì Mima sau khi giết người có thể đổ tội cho Rumi với nhân cách idol Mima. Ố la la thế là Mima vẫn là một diễn viên nổi tiếng còn Rumi thì bệnh thần kinh với quá khứ kẻ giết hại ghê người.

Kết luận, phim hay không?

Hay.

Phim rất đẹp và hay. Có thể qua lời kể xàm địt của tui thì nó như bộ phim ngáo đá nhưng thề là phim hay vch nên cực kì recommend nên coi một lần trong đời.

Coi rối não với thót tim liên tục, chắc phải coi hai, ba lần mới nghiệm đúng chính xác đâu là cảnh thực, đâu là cảnh ảo và đâu là cảnh phim trường. Phim đòi hỏi suy luận và nhanh nhạy nhận biết từng chi tiết nhỏ trong phim như hồ cá, cảnh trong phòng Mima thay đổi thế nào qua thời gian.

Ai thích xem phim để ngồi suy luận như thám tử thì bộ này ngon, còn ai yêu thể loại hường phấn nhẹ não thì nên mau chóng click back trước khi bị plotwist quẹo lựa xoay vòng vòng bay não.

Điểm nữa, anime này không dành cho trẻ con :>

Vâng, phim vẽ cảnh nude trần trụi không che, không có cái gọi là “ánh sáng thần thánh của ecchi” che đi đâu quý vị, vậy nên ai coi thì tranh thủ coi một mình chứ đừng mở thành phim gia đình, bay đầu đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)~