Đơn vị:

? moonlit spakle✨️

HaoHao

Ngày Graduation MỞ, mình đã âm thầm mong muốn được cầm mic và nói, nói cái cách mà MỞ trở thành một phần trong mình, trong quá trình mình lớn lên và đi ra “thế giới người lớn”. Mắt mình đã hơi rưng rưng rùi. Sau cùng, một là vì xui, hai là vì không đủ dũng cảm. Mình để tâm tình ấy vào trong. Mong một ngày mình sẽ lại nói nó lên.

Và đấy là bài viết này đây. Mình cần hoàn thành nó sớm nhất có thể trước khi kì học mới bắt đầu, vì chắc chắn lúc ấy mình không còn tâm trí nào để hoàn thành bất kì sự ghi lại nào cho “mối tình” này cả.

.

À, đây là nơi mình thuộc về.

Này, sau này mình mới nhận ra việc dễ dàng nhận “sự thuộc về” cũng rất nguy hiểm nhưng mà tại thời điểm mình gặp MỞ, mình chỉ là một đứa trẻ ngây ngô hơn rất nhiều. Mình 16 tuổi. Xin mẹ đăng kí học khóa Viết lách chơi chơi với người hướng dẫn là chị giáo meo meo Hà Thu. Đúng vậy, cái era mà MỞ còn slogan cũ và mở rất nhiều khóa học với những chủ đề khác nhau. Mình ước mà lúc ấy mình đã chịu chi cho giáo dục hơn, biết chi cho những điều mình muốn học hơn là hà tiện và thấy mình không đáng.

Lớp thơ với mình là một điều vô cùng đáng yêu hiện diện. Mình bỡ ngỡ rất nhiều, khi sau những buổi học, lại có một người chị staff nhắn vào discord là “kudos” mọi người. Đến gần cuối khóa học mình mới biết kudos là gì :)) Đi vào thơ như đi vào sự vô định và ngây ngô vậy. Cứ cách ngày, chúng mình - tầm 6,7 học viên gửi vào kênh Discord những bài thơ chúng mình viết nên. Chúng mình thấy trong lớp, chúng mình không nhìn nhau bằng những nhãn dán, hẳn vì thế mình không thấy sức nặng khi đối diện với mọi người, chỉ có sự ngại ngùng của một chú gà con khao khát vùng vẫy thoát ra khỏi vỏ trứng ngại ngùng của nó. Mình được nhìn thấy thơ qua nhiều dáng hình, nghe thấy nhịp điệu, thấy sự hiện diện trong khoảng cách, cái xuống dòng.

Đến với MỞ lúc ấy, như chiếc slogan cũ: “Nơi những người trẻ được học, hỏi và mơ”. Mình thấy như bừng sáng khi thấy có một nơi mình có thể thỏa cái lý tưởng “học để hành”, “học để thực học” của mình. Như MỞ là mảnh ghép mà mình luôn hằng chờ đợi. My destiny. (Dù mình biết MỞ thực sự lớn hơn MỞ-với-mình nhiều). Kể từ đó, mình ghi vào list ước mơ của mình là phải được làm việc ở MỞ.

Mình không nhớ mình đã biết đến MỞ như nào. Mình đã hỏi những anh, chị, bạn học viên MỞ vài lần và mỗi người điều có những cơ duyên riêng. Với mình thì nó như một loạt con bài domino đổ, mở cho mình loạt cánh cửa mới: Mình biết chị vừng, rồi biết đến UWC, rồi biết đến blog anh Tùng (before become my teacher, he’s my idol at that time!!), rồi biết đến MỞ, học khóa thơ. Sau này cũng nhờ khóa học Thơ mà mình được mở ra nhiều cánh cửa khác: mình xách một thân một mình lên Đà Lạt đi trại hè 10 ngày - một chiếc trại hè mà mười năm sau mình vẫn nhớ nó đã chạm & mở đến mình như thế nào.

Á, nói dông nói dài, tiếp nhé!

Mình có một chiếc blog, lập hồi dịch Covid. Chủ yếu để cho vào phần hoạt động ngoại khóa nộp đến UWC vì lúc ấy mình như con bé ngây ngô mới biết hoạt động ngoại khóa là gì nên hồ sơ trống lơ trống lắc - phần vì mình từ lâu đã luôn muốn “cất tiếng nói của mình với thế giới”. Vì cô đơn và cô lập mình quá chăng, nên mình càng muốn la lên những điều mình quan tâm - cho sự khao khát được chia sẻ của mình nổ tung. Việc chia sẻ và nhận được phản hồi qua blog làm mình thích thú. Những vô định, những ước mơ, những điều nhỏ nhặt vô tri của mình được lắng nghe TỪ người khác. Cứ thế, lúc viết lúc không liên hồi 2 năm. Mình thích thú khoác cái áo [blogger] và “muốn nghiêm túc với việc viết blog.” Xin mẹ đăng ký WOTN#2. Vì muốn học blogging nhưng mà cũng vì người đồng hành nữa :))

Kiểu đi học để tiếp tục mở một cánh cửa nữa, để được lại gần hơn với MỞ.

Và cứ thế khóa WOTN như một đòn bẩy. Mình nhớ quài một buổi chiều học xong qua nhà Giang Hóa ngồi, mình tham gia Writing Club mà vô thấy mỗi anh Quang, thế là hôm ấy mình đã bày tỏ rằng top 3 nơi mình muốn làm việc nhất có MỞ đứng đầu tiên. Hôm đó end WC mà t dui đinn.

Băng qua kì thi THPTQG, mình lên Đại học và đăng kí làm SSL khóa 4. Rồi thời gian qua, mình tiếp tục làm SSL khóa 5, rồi mình dù đã lưỡng lự - cũng làm SSL khóa 6.

Hơn 1 năm.

Mình không kể ra được hết là mình đã có những kỉ niệm gì với Staff MỞ, với cộng đồng SSL và học viên. Kiểu mình thấy mình với MỞ như video này:

dù không hẳn là ý chang như vậy nhưng vẫn là câu chuyện: You too good for me.

Chỉ biết nói là, mình gặp MỞ trong những năm tháng mình chập chững bước vào thế giới người lớn. Mình không biết nói thế nào để cảm ơn rằng mình có MỞ thời điểm đó. Mình biết rất nhiều lần, mình đã hiện hữu như một đứa trẻ đầy sai sót và bối rối, nhưng mình vẫn được thuộc về. Tham gia gần như hầu hết các event offline, làm SSL, được gặp các anh chị staff. Mình nói thiệt, mình không biết nếu thời điểm đó mình không có MỞ, không biết mình đã lạc lối đến mức nào. Đặc biệt, mình cảm ơn lắm lắm những con người đã nghe câu chuyện về mối tình 2 tay của mình với Sư phạm và Fulbright hơn 2 lần, và vẫn không đập mình khi mình nhắc tới nó y chang lần thứ 3, 4 ? ??

Vậy là lần cuối đi bên nhau, tay nắm nhưng không đau

Bữa meeting cuối cùng SSL khóa 6, t k bt mn nhận ra không nhưng mà t ngồi sau màn hình khóc bù lu bù loa. T thút thít ngồi gõ lời phát biểu chia tay dài ngoằng để ngồi khóc quá không đọc được, phải cho vào khung chat.

Trước buổi Graduation tháng 11/2024, mình thật ra đã tạm biệt MỞ từ buổi meeting ấy rồi.

Bởi vì MỞ đã luôn là safe zone của mình, mình biết mình buồn, mình thấy cô đơn, mình hông có bạn bè tâm sự, mình có thể tới event của MỞ, những event cộng đồng rất lành ấy sẽ luôn welcome mình. mình muốn có người học cùng, chỉ cần vào Writing Club chứ không phải rủ một ai đó. bởi vì vậy, mình phụ thuộc. Những buổi tối cô lập và nhận ra mình không có ai để có thể reach out ngay. I’m not close to anyone to that stage. nhận ra ngoài MỞ, mình thiếu những vòng tròn xung quanh để đỡ mình. Và mình quá khép mình, cơ bản là thiếu kĩ năng kết nối dài lâu với loài người. Bởi vậy, mình muốn mình nếu không có MỞ sẽ như thế nào. Lúc mình quyết định tạm biệt MỞ sau hôm meeting ấy là lúc mình muốn giờ đây mình phải tập dần việc xây dựng kết nối cho mình.

Mình cần grow beyond. mình cần tự xây dựng thế giới của riêng mình.

Mình nghĩ cũng nhờ lần tạm biệt ấy mà sau này gặp lại gần lúc MỞ đóng, mình đã chút vững vàng hơn.

Những đứa trẻ như mình, MỞ đã để lại nhiều lấp lánh diệu kì. Personally, mình thích câu slogan cũ của MỞ hơn một xíuuu nên muốn tiếp tục nhắc nhở bản thân.

3 giờ sáng rồi. cuối cùng mình cũng đã hoàn thành tâm nguyện viết xong bài này. Đi ngủ để sáng mai 8h đi học tr ơi.

bye cả lò

lò ve