Hình ảnh đẹp the thao ảnh đẹp

Thieule's corner

“Cho tới nay, chiến tranh Việt Nam vẫn giữ kỷ lục là cuộc chiến có số lượng bom được ném nhiều nhất trong lịch sử thế giới. Tổng số bom mà Mỹ ném xuống Việt Nam là 7,85 triệu tấn, gấp gần 3 lần tổng số bom mà tất cả các nước đã sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai và tương đương sức công phá của 250 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima. Tính bình quân mỗi người Việt Nam thời đó phải chịu đựng trên dưới 250 kg bom của Mỹ”

Tôi đọc được nó trên wikipedia và thực sự sốc khi nhận ra mình chẳng biết gì nhiều về chiến tranh Việt Nam như mình vẫn nghĩ.

Cứ mỗi dịp 30-4 lại sắp đến và tôi như một sự run rủi tình cờ lại chọn đúng cuốn sách nói về chiến tranh Việt Nam. Mỗi cuốn sách tiếp cận với cuộc chiến ở nhiều khía cạnh khác nhau giúp tôi nhận ra vốn kiến thức hạn hẹp và hời hợt về cuộc chiến lịch sử của đất nước biết nhường nào.

Nỗi buồn chiến tranh là một cuốn sách kỳ lạ. Sách viết về một cuộc chiến không mới nhưng lại kể những câu chuyện rất mới, đau buồn nhưng đầy tính nhân văn. Tôi đã rât khó khăn để viết về cuốn sách này, khi mọi câu từ của mình đều tâm thường, chán ngắt, không đủ để lột tả hết giá trị của cuốn tiểu thuyết.

Tiểu thuyết xoay quanh Kiên, anh lính trinh sát may mắn sống sót khi toàn bộ đồng đội của anh đều chết. Nhưng chữ may mắn lại đâm ra thật mỉa mai khi sống sót trở về trái tim chai sạn và tâm hồn bị giam trong cái bóng của chiến tranh. Xuyên suốt truyện là những đoạn hồi tưởng không đầu không đuôi, không rõ thời gian không gian duy chỉ có tình cảm là rõ ràng, mất mát là rõ ràng và đau thương cũng rõ mồn một.

Từ trước đến nay tôi chỉ nhìn cuộc chiến của bên thua cuộc, của những người dân miền Nam Việt Nam. Nỗi buồn chiến tranh cho phép tôi lần đầu đặt mình vào góc nhìn cuộc chiến từ một người lính Bắc việt, anh bộ đội từ Bắc vào tiến vào Nam. Tôi đã từng cố thủ với ý nghĩ bộ độ rừng rú tiến chiến thành phố văn minh hay mỉa mai trước hình ảnh anh bộ đội Bắc Việt mân mê xe máy, radio và những thứ đồ dùng trong ngày 30-4, mãi đến khi gấp cuốn sách lại tôi đau đớn và xấu hổ với suy nghĩ của chính mình. Xấu hổ vì đã đánh giá cảm tính khi chưa hiểu gì về họ, những người lính trải qua bao nhiêu nỗi đau tưởng chừng ngoài sức chịu đựng của một con người. Tôi được gặp họ, không phải là những người cộng sản máu lạnh, mà dưới thân xác của con người bình thường có cảm xúc, có tổn thương và dằn vặt tự vấn lương tâm từng ngày từng giờ. Vốn dĩ chẳng có cộng sản hay cộng hòa, Bắc Việt hay Ngụy quân chỉ có những con người máu đỏ da vàng đã nằm xuống trong cuộc chiến lý tưởng suốt 20 năm dài dăng dẳng.

Năm 1969, Kiên như bao học sinh cấp 3 khác, ngây thơ và hoa mộng. Anh hăng hái nhập ngũ với balo không gì khác ngoài niềm kiêu hãnh được hy sinh cho đất nước và lòng tin chiến thắng. Phải chăng là niềm tin chiến thắng như cuộc chiến Điện Biên Phủ hay niềm tin vào lời kêu gọi, tuyên truyền của nhà nước - đất nước ta đánh trăm trận trăm thắng? Những chàng trai trẻ, hăng hái, nhiệt huyết bước vào cuộc chiến nhiều khi chưa kịp biết mùi nó là gì đã chết đột ngột như những đồng đội trên đoàn tàu nam tiến của Kiên. Một số thì chết sau đó, bằng cách này hay cách khác, chết dưới tay địch hay tự tìm cách giết chết mình như con đường giải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian. Không chỉ là những chuyện chết chóc nơi chiến trường, chuyện ruột gan lòi cả ra ngoài hay những cái xác thối rữa trong rừng, những hình ảnh ta dễ dàng tìm thấy ở bất cứ cuộc chiến nào. Tác giả đi vào thế giới nội tâm đau buồn dằn vặt, khắc khoải đến tuyệt vọng của những người đi qua cuộc chiến. Ký ức chiến tranh như u nhọt, nhói đau từng cơn, dày vò tâm hồn và thể xác người lính.

Liệu cuối cùng ý nghĩa của cuộc chiến là gì? Vinh quang khi chiến thắng? Không, không cuộc chiến nào là vinh quang cả khi nó biến con người thành nô lệ của bạo lực trở thành những con ác quỷ giết người không cảm xúc.

Từng đoạn hội thoại, mô tả đều đắt giá, mà đọc đến đâu, bạn phải dừng lại để kìm nén cảm xúc, ngẫm thật lâu để hiểu thấu đáo.

“Nghĩa vụ của một con người trước trời đất là sống chứ không phải hy sinh nó, là nếm trải sự đời một cách đủ ngành ngọn chứ không phải là chối bỏ […], mong con hãy cảnh giác với tất cả những sự thúc giục con người lấy cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy.”

“Cứ chém giết như thế này thì bại hoại hết tình người”

“Hừ! Hòa bình! Mẹ kiếp, hòa bình chẳng qua là thứ cây mọc lên từ máu thịt bao anh em mình, để chừa lại có chút xương. Mà những người được phân công nằm lại góc rừng le là những người đáng sống nhất.”

Cuốn sách biến chiến tranh trở thành một tính từ với vô số định nghĩa mà con người như Kiên suốt 10 năm cuộc chiến và 10 năm hòa bình vẫn chưa tìm ra hết.

Tựa sách là nỗi buồn chiến tranh, quả thực chỉ vài ký ức, vài tên người hay địa danh vu vơ cũng khiến ta man mác, tê dại. Chẳng hiểu sao tôi lại mường tượng nỗi buồn kia trong dáng dấp người phụ nữ, mềm mại, yếu đuối dễ tổn thương nhưng lại có sức giày vò kinh khủng. Nó mang gương mặt u uất chất chứa nỗi niềm mà ta như một quán tính để mình rơi gọn vào lòng nàng, để rồi chấp chới trong biển buồn bất tận. Đó là Hạnh, là Hiền, là cô giao liên Hòa, là Phương, là người phụ nữ câm, là người phụ nữ trần truồng trước sân bay Tân Sơn Nhất và nhiều nữa, những người đàn bà Việt thời chiến. Mỗi người một nỗi buồn riêng; buồn vì hoàn cảnh trêu ngươi, buồn cô quạnh, buồn vì chết trẻ, buồn tật nguyền, buồn mất mát, buồn vô danh…Nhiều lúc nỗi buồn đến một cách trớ trêu qua bức thư lạc quan phấn khởi của bà mẹ Can “cầu tõm” reo mừng khi bắt được thư con. Chua xót, mỉa mai và khốn nạn như vậy đấy.

Nỗi buồn chiến tranh kể về những câu chuyện đau buồn, mất mát, tan thương. Chuyện tình yêu, tình người méo mó, tật nguyền. Những tâm hồn bơ vơ, rách nát, lạc lõng giữa cuộc đời. Nhưng đâu đó, tôi vẫn cảm thấy chút nhẹ lòng khi nhìn thấy tình người vẫn còn đó, âm thầm lặng bóng nhưng chưa bao giờ rời xa. Dù sức tàn phá của chiến tranh có ghê gớm đến mức nào đi nữa, nhưng vẫn không giết chết được phần người trong họ. Đó là lúc tiếng kêu khoắc khoải Ngụy ơi, Ngụy à trong đêm, hay Oanh ngăn cản không cho Kiên giết nữ nhân viên trong đồn địch, cả toán quân mặc quần áo tử tế cho cái xác ở Tân Sơn Nhất. Nhân cách có thể bị méo mó biến dạng, chém giết hoài thì bại hoại hết tính người, ừ thì bại hoại, nhưng những người lính như Kiên đã cho ta thấy họ vẫn còn giữ đó chút cảm xúc, nhân cách, tình người, giấu nó vào một nơi kín đáo thiêng liêng nên cuối cùng chiến tranh vẫn không thể thắng nổi họ.

Nỗi buồn chiến tranh là một cuốc sách rất thực, nói lên những điều mà ta chưa bao giờ biết về những người tham gia vào cuộc chiến. Không tô hồng chiến thắng, không một chút tự hào, chỉ có những câu chuyện tự sự, nỗi lòng buồn khổ, những vết thương vĩnh viễn nơi thể xác và tâm hồn. Nhưng trên tất cả những người lính của Nỗi buồn chiến tranh chưa bao giờ hối tiếc về quãng đời tuổi trẻ của mình, bởi như tác giả, họ đã “vĩnh viễn được sống trong những tháng ngày huy hoàng, những ngày bất hạnh nhưng chan chứa tình người, những ngày mà chúng ta biết rõ vì sao chúng ta cần phải bước vào chiến tranh, chúng ta cần chịu đựng tất cả và hy sinh tất cả. Ngày mà tất cả đều còn rất son trẻ, trong trắng và chân thành.”